Tuổi 18 những ước ao
Buổi đầu cầm súng biết
bao là mừng
Mẹ ơi! Súng đẹp quá
chừng
Con đi đánh gặc mẹ đừng
lo chi
Mẹ cười thiệt giống cha
mi,
Chẳng ăn chi cả cứ đi
đánh hoài.
Sớm hôm củ sắn củ khoai
Khi đi trinh sát khi gài mìn
trông
Khi bóm khói lửa trập
trùng
Khi lăn dưới lửa sát vòng
giặc vây
Súng này càng bắn càng
hay.
Một tay con chấp mười
tay quân thù.



Yêu ai em nhớ coi chừng!
Nếu là bộ đội thì đừng
giỡn chơi.
Lính yêu bạo lắm em ơi!
Một lời đã hứa, trọn đời
không thay.
Trinh sát hoạt động liền
tay,
Đặc công đột kích cả
ngày lẫn đêm,
Mục tiêu tiến chiếm rất
êm.
Đồn lũy càng khó, càng
bền, càng hăng.
Gặp chướng ngại: Chẳng
chùn chân.
Tầm xa pháo dội, tầm
gần lê đâm.
Nếu mà tính chuyện trăm
năm,
Thì em đừng có âm
thầm xa chân.
Nhắc em. Em hãy coi
chừng!
Tình yêu của lính cũng
từng có câu:
"Yêu em chẳng biết để
đâu.
Để trong nòng súng: Lâu
lâu...bóp cò!
Rủi mai đui mắt, cụt giò.
Thì em nhớ buổi hẹn hò
năm xưa.
*
**
Yêu ai, em đã chọn chưa?
Chọn anh bộ đội sẽ vừa
lòng em!



Đừng yêu anh bởi anh là
lính
Lính xa nhà khổ lắm em
ơi
Đã đi xa không phải một
phương trời
Mà ôm súng tung hoành
ngang dọc
Nên đừng yêu bởi anh là
lính Lính rất nghèo không
có tiền đâu
Không được chơi với
những buổi
chiều
Anh đã biết đời anh phiêu
bạc
Em đừng yêu bởi anh là
lính
Lính trong đời chỉ có một
màu xanh Lính trong anh
là tất cả chân thành
Ngòi bút nghiên anh viết
vài dòng
Gửi về em,em gái hậu
phương



Em nói rằng ngàn đời
không yêu lính.....!
Nhưng em ơi bầu trời kia
ai canh gác đêm nay....!
Máu ai đổ..!..xác ai rời.....!
Ai hi sinh để ngày mai em
sống.....!
Em nên nhớ đất nước ta
không bao giờ hết linh.....!
Vì hế lính sẽ hết tự do....!
Nếu ngày mai bom dơi
máu đổ....!
Ai sẽ là người cầm súng
bảo vệ em đây.....!
Còn hôm nay anh đi
chẳng tiếc đời xanh....!
Snh canh phòng cho em
ngủ yên giấc.....!
Em ơi.!. Em đừng tưởng
quân thù đã hết....!
Mà xem thường người
lính như anh......!a




Khoác ba lô tôi vào đời
lính.
Súng trên tay bịn rịn xa
nhà.
Làm trai nối gót ông, cha
Giữ yên bờ cõi, sơn hà,
quê hương.
Tạm biệt nhé phố
phường yêu dấu !
Tôi lên đường chiến đấu
nghiệp binh.
Vì non vì nước quên
mình
Vì dân tộc, có hy sinh sá
gì !?
Đường hành quân
trường kỳ gian khổ
Vượt núi đồi , hầm hố
cheo leo.
Đêm ngàn đầu súng
trăng treo
Nhớ em, nhớ mái tranh
nghèo thân thương.
Nhớ mẹ hiền điểm sương
mái tóc
Suốt cuộc đời khổ nhọc vì
con.
Mẹ ơi lũ giặc vẫn còn,
Con còn bồng súng, đừng
buồn mẹ nghe !



NGÀY MAI TÔI SẼ LÊN
ĐƯỜNG
XIN CHÀO THÀNH PHỐ
THÂN THƯƠNG
NGÀY MAI TÔI SẼ LÊN
ĐƯỜNG ,
TẠM BIỆT NHÉ NGƯỜI
THƯƠNG
GỬI LẠI EM GIẤC MƠ
TRÊN GIẢNG ĐƯỜNG
GỬI LẠI EM LÚA NGÔ
ĐANG VÀO MÙA
GỬI LẠI EM PHỐ VUI QUA
TỪNG CHIỀU
GỬI LẠI EM TIẾNG YÊU
THƯƠNG NGỌT NGÀO
VÌ QUÊ HƯƠNG HIẾN
DÂNG CẢ CUỘC ĐỜI ...
CHÀO THÀNH PHỐ CHÚNG
TÔI LÊN ĐƯỜNG



Tình yêu là sức mạnh .
Vẫn biết rằng đông sang
sẽ rất lạnh .
Khi đêm về bên cạnh
khẩu ak .
Và nhớ em chắc anh sẽ
rất buồn .
Nén nỗi lòng người chiến
sĩ phương xa .
Ngày chinh chiến nắng
mưa trên thao trường .
Đêm gác trọn 4 tiếng
cùng trăng sao .
Anh sẽ thức đêm đêm
cùng mâm pháo .
Để bảo vệ muôn ngàn
giấc ngủ ngon .
Chỉ xin em hãy luôn nở nụ
cười .
Để anh vững bước đạp
bằng trông gai .
Dù nơi đây gió sương
nhiều giông bão .
Đời trai trẻ mất mát và
hy sinh .
Đôi tay anh đã trai lì vì
báng súng .
Vai áo gầy đã đổi màu
theo thời gian .
Nhưng em ơi anh yêu em
yêu tổ quốc .
Yêu mẹ hiền cùng mái ấm
tuổi thơ .
Yêu quê hương bao năm
rồi lửa khói .
Và yêu thương đã cho
anh sức mạnh .
Để anh hoàn thành nghiã
vụ người quân nhân .
Chỉ mong sao quê hương
được no ấm .
Và người người được
sống trong tự do .
Chút sức mọn của anh có
sá gì .
Nếu yêu anh xin em hãy
đợi chờ .
Làm tròn nghiã vụ anh sẽ
về với em


CHIẾC ÁO MÀU XANH...
Nghe nhiều rồi bây giờ
mới thấy đây
chiếc áo của anh mang
màu xanh của lá
khi mặc vào trông anh
hiền quá
sớm lại chiều em cứ
muốn tìm thôi
Hôm anh phơi chiếc áo
tầng hai
thấy trời sắp mưa mà
em sốt ruột
em muốn sang nhưng
cầu chưa bắc
muốn cất áo cho anh
nhưng sợ người ngoài
Dãy nhà bên kia, dãy nhà
bên này
chỉ cách nhau một con
đường nhỏ
nhà em rộng sao anh
không ở
để lén người ngoài, em
cất áo cho anh
Đôi chân anh đã đi bao
miền
mà đế dép vẹt mòn đá
sỏi
ai thương anh mà áo
may đẹp vậy
cây nghĩ gì mà màu áo
nhường cho
Ở những nơi các anh đi
qua
màu áo ấy đã thành kỷ
niệm
các cô gái mỗi lần nhắc
đến
lại gục vào vai nhau để
dấu nụ cười
Mong áo màu xanh đã
bao năm rồi
cái áo màu xanh thân
thương giản dị
em cứ để nó hoài trong ý
nghĩ
cả nụ cười làm đỏ vành
tai
Và bao điều em chẳng nòi
với ai
cả chuyện trời mưa định
sang cất áo
mà hôm nay đến trường
con bạn em nó bảo
trong mắt mày có chiếc
áo màu xanh.
_____________




No content for this blog yet.
I icon mini indexĐại Sảnh
khách 0nline : 1
Hôm nay : 1
Tổng lượt khách tới wap : 1873

Email:thuyentruongsitinh@
gmail.com


Bản quyền: ©
Guy Fawkes ™†


Old school Swatch Watches